Home » Giáo dục trẻ » Những sai lầm cần tránh » Hãy để con được khóc

Hãy để con được khóc

Bạn sẽ làm gì nếu thiên thần bé nhỏ của mình sang hàng xóm chơi và trở về nhà với gương mặt tèm lem nước mắt?

1. Trưa nay, chị Hoa một phen hết hồn vì cậu bé năm tuổi luôn luôn líu lo, “người quản trò” của gia đình nhỏ nhà chị đi sang hàng xóm chơi và trở về với gương mặt đầy nước mắt.

Trong khi mẹ hỏi, rằng ai hù dọa con, ai đánh con, ai xô té con… thì cậu bé cứ lắc đầu “không có”, và nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng bé cũng thốt lên: “Cậu Tuấn đập chết bạn chuột nhỏ rồi. Tội nghiệp bạn, chỉ bằng ngón tay thôi mà”. Rồi không cần chờ mẹ hỏi nguyên nhân, cu cậu “tường thuật” ngay: “Con và bạn Na đang chơi thì nghe kêu chít… chít… Bạn Na nói “Ba ơi, con gì kêu trong tủ quần áo con kìa”.

Cậu Tuấn đang xem ti vi đã tắt phụt và mở hộc tủ “rầm” rồi quăng hết đồ của bạn Na ra. Cuối cùng cậu la lên “Một ổ chuột bốn con trong tủ nè Na!”. Cậu Tuấn không bắt được chuột mẹ, chỉ có ba con chuột con bò chậm chậm… Cậu lấy dép đập bẹp… bẹp… Mấy bạn chuột chết ngay, máu quá chừng luôn”.

Chị Hoa lau nước mắt cho con, vừa dỗ dành bé nín, vừa giảng giải rằng chuột là loài vật có hại, nó không những gặm nhấm quần áo mà còn ăn vụng thức ăn, cắn rách sách vở… Cu cậu gật gù ra vẻ hiểu sự “đáng chết” của “các bạn chuột”, nhưng cũng ráng vớt vát bằng âm giọng ướt nhòe: “Nhưng mà các bạn đó nhỏ lắm, chờ lớn lớn rồi giết cũng được mà”.

hay-de-cho-con-duoc-khoc

Ảnh mang tính minh họa.

2. Bữa cơm chiều nay chị Lan quá tức giận, đét vào mông cô búp bê xinh xinh bốn tuổi của mình. Bé rất thích ăn thịt ếch, một tuần ăn đến ba lần. Nhưng chiều nay bé nhất quyết không ăn, còn đẩy chén cơm rớt xuống và bưng mặt khóc. Con khóc chán, mẹ dỗ mệt, cuối cùng cơm nguội canh lạnh mà không ai đụng đũa.

Vừa mệt, vừa sợ con bệnh nên chị giao con cho chồng và mọi chuyện vỡ ra: “Chiều nay con đi chợ với mẹ, lúc mẹ mua ếch con mới biết là mẹ ác vậy. Từ nay con nghỉ chơi với mẹ luôn. Mẹ bảo bà bán ếch “làm kỹ giùm em nhé”, vậy là mấy bạn ếch đang ngồi đẹp trong thau đã bị bà ấy bỏ lên cân rồi dùng kéo cắt từng bạn. Máu tùm lum hết. Bàn tay, bàn chân gì cũng bị cắt, bộ quần áo trên người của mấy bạn cũng bị bà ấy cởi ra…”.

Ba của búp bê cười xòa và “lái” câu chuyện sang hướng khác cho con tạm quên, đồng thời nói với con: “Thịt ếch ăn rất ngon và bổ. Em bé nào muốn mập mạp xinh xắn thì nên ăn thịt ếch”. Búp bê bé nhỏ gào lên: “Con không muốn mập mạp xinh xắn gì cả”. Đêm đó búp bê nhà chị Lan chỉ… ăn cháo gói và ngủ, vẫn nhất quyết không quay mặt về hướng mẹ.

Với trẻ em, sâu bọ, cá, gà, chuột, mèo, thậm chí ruồi, muỗi… đều là bạn. Bạn nào cũng cần được vui chơi và được yêu thương chứ không phải “đáng chết”. Trong những trường hợp như chuyện nhà chị Hoa, chị Lan, cha mẹ hãy để trẻ được khóc để giải tỏa nỗi buồn. Đứa trẻ quá “cứng rắn”, thậm chí vô cảm với động vật mới là điều đáng lo.

Tuy nhiên, sau đó, không nên để trẻ thấy các cảnh tượng tương tự: không đập chuột, đốt kiến, giết sâu bọ… trước mắt con. Nếu phải đưa trẻ đi chợ, không nên dắt trẻ đến khu vực bán hải sản, gia cầm để tránh cảnh máu me chết chóc…

Theo Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh